Dạo một vòng, họ quay về khu văn phòng. Đóng cửa lại, tiếng máy móc bên ngoài dần nhỏ đi.
Lưu Bàng lại bắt đầu nói: “Gân bò chị mang tới lần trước quá ngon, tôi ăn hai miếng liền bị cha tôi cướp đi mất!”
Nói tới chuyện này, Lưu Bàng vô cùng oán giận: “Cha tôi ông ấy bình thường người khác cho bao nhiêu đồ ngon, ông ấy đều không ăn, cứ lăm le cướp đồ của tôi.”
Gân bò đó vào miệng là tan, để nguội ăn lại có độ dai, thơm mặn sảng khoái, không biết nấu thế nào mới được. Khiến hai cha con bọn họ bởi vì giành một hộp gân bò suýt chút trở mặt.
Lục Ngọc nói: “Tối nay sẽ nướng đùi dê, anh tới không?” Mẹ nuôi cô quay về nên nấu chút món ngon.
Lưu Bàng nghe vậy lập tức đồng ý lia lịa: “Đi đi đi!” Chỉ sợ nói ít đi một chữ đi, không tính phần anh ấy.
Sau đó Lưu Bàng còn bổ sung: “Con dê đó của tôi hoàn toàn lãng phí rồi, lần sau nếu còn nữa, dứt khoát đưa cho chị hai con, chị nấu gì ăn gọi tôi với là được!”
Anh ấy coi như hoàn toàn phục Lục Ngọc, bất luận nấu gì cũng ngon như thế.
Đang nói chuyện, Phó Cầm Duy cũng vào, nhìn thấy Lục Ngọc và Phó Chi ở đây, lập tức lên tiếng chào: “Mẹ nuôi, Lục Ngọc, sao hai người tới đây?”
Lưu Bàng nói: “Họ không thể tới thăm anh sao!”
Phó Chi ở bên cạnh nói: “Ngạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817764/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.