Bây giờ trong thôn có lều rau, trưởng thôn cũng vui, nói: “Thôn cũng cho cô hai mươi tệ!”
Lục Ngọc không chê tiền nhiều, có lương cộng thêm hai khoản tiền thưởng, đủ cho cả nhà mua thịt ăn.
Lục Ngọc vừa tới, trưởng thôn cũng kiểm kê thu hoạch trong chuyến ra ngoài lần này của họ.
Mang về tận mấy đơn lớn, còn có một số đơn nhỏ. Trong đó dưa leo đối phương lấy năm trăm cân, dưa lưới một ngày lấy hai ngàn cân, liên tục suốt nửa tháng!
Đây thật sự là một đơn lớn, thôn nhỏ không ai biết đến như họ dần đi vào thành phố, nghĩ thôi đã thích.
Trưởng thôn đã sớm hái loại tốt nhất, bảo Đại Tráng và Thiết Ngưu chở đi.
Đồ vừa hái, cái lều vốn đầy ắp càng thêm thuận mắt.
Đây nào phải là lều rau củ, quả thực là một cái ‘mỏ vàng’, lúc nào cũng có thể bán ra tiền.
Chủ nhiệm phụ nữ ở bên cạnh cười nói: “Trưởng thôn canh lều rau giống như bảo vệ con ngươi của mình vậy.”
Trưởng thôn bị vợ nói như vậy cũng không tức giận, cười nói với Lục Ngọc: “Cô mau đi nghỉ ngơi đi!”
Nếu để người khác thấy, chắc chắn sẽ nổi da gà đầy người, trưởng thôn ôn hòa như vậy từ khi nào.
Bây giờ Lục Ngọc đóng góp nhiều, còn phải chăm con, rất vất vả, lại lập công lao lớn như vậy cho thôn.
Không cần cô làm gì, chỉ cần cô có thể đưa ra sách lược cho thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817774/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.