Phó Cầm Duy mỉm cười: “Ừm, cũng không đợi lâu lắm! Mau ăn thôi.” Những món này đều là những món bình thường Lục Ngọc thích ăn.
Cô ăn đơn giản vài miếng.
Mấy hôm nay, ở bên ngoài ăn luôn không thoải mái, vẫn là ở nhà dễ chịu.
Phó Cầm Duy hỏi: “Như thế nào, chuyến đi này vui không?”
Lục Ngọc gật đầu: “Cũng được, chỗ anh như thế nào rồi?”
Phó Cầm Duy bình thường nghiêm túc chững chạc, nhưng lại rất thích nói chuyện cùng Lục Ngọc.
Anh nói: “Mấy hôm nay dựa vào khẩu vị đã nhận được một số đơn đặt hàng vùng ngoài.” Điều này đối với họ mà nói vô cùng mới mẻ.
Bán ra hơn mười thùng, một thùng một trăm cái. Cũng được coi là một khởi đầu tốt.
Lục Ngọc nói: “Cũng không biết bây giờ mẹ nuôi Phó Chi như thế nào rồi.” Lục Ngọc vẫn rất nhớ bà ấy.
Nhưng lần này Lục Ngọc ra ngoài cùng tổ chức, phải đi về theo, không thể đi riêng. Nhưng nghĩ lại bà ấy cũng đã hơn hai mươi năm không về rồi.
Nghĩ tới cũng có rất nhiều chuyện phải làm.
Phó Cầm Duy nói: “Công việc của anh không làm tốt bằng đồng chí Lục Ngọc, sau này sẽ gắng sức đuổi theo!”
Lục Ngọc nhướng mày: “Vậy anh phải tiếp tục cố gắng nha.” Hai người khách sáo với nhau, sau đó bật cười.
Lục Ngọc ăn cơm xong, tắm rửa đơn giản liền buồn ngủ, nằm trên giường ngủ, cô đã một đêm không ngủ rồi.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817776/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.