Các lão giáo sư cũng đi, mang theo một bụng nghi vấn, chỉ cảm thấy Lục Ngọc luôn có thể nói ra những nét đặc sắc.
Cơm trưa bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Thiết Ngưu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bữa cơm này còn không ngon bằng Lục Ngọc nấu.
Đại Tráng ở bên cạnh thử nghe một chút, mới đầu còn có thể nghe hiểu, sau đó giống như nghe thiên thư, cũng không biết sao Lục Ngọc lại hiểu biết nhiều như thế.
Mỗi một câu cô nói đều có thể được các giáo sư khen ngợi, thậm chí lão giáo sư còn nói: “Học vấn của cô chỉ có cấp hai, ngược lại rất đáng tiếc, nếu cô có hứng thú với nông nghiệp, tôi đặc biệt tuyển cô làm nghiên cứu sinh của tôi.”
Giáo sư mập lập tức oán lại một câu với ông ấy: “Cút cút cút, nếu cô ấy muốn làm ngành này, còn không tới phiên các người tới giành người đâu!”
Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy đáng tiếc, ây da, thấy một bảo bối tốt như vậy, thật sự rất thèm thuồng.
Ngày thứ hai, Lục Ngọc thức đêm, thật sự viết ra một bản kế hoạch, cầm cho mấy lão giáo sư xem.
Mọi người lật xem, tính thiết thực được viết bên trên rất cao.
Mọi người giống như nhìn thấy chí bảo, lại bắt đầu thảo luận, nói gần một ngày, mỗi người đều thu được lợi.
Hận không thể nói chuyện thêm với Lục Ngọc mấy ngày, chỉ đáng tiếc ngày mai Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817778/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.