Đợi khi Lục Kiều liên lạc được với Lưu Đại Quốc, trong giọng nói của anh ta toàn là thiếu kiên nhẫn: “Lại làm sao?”
Trong lòng Lục Kiều chộn rộn: “Anh có thái độ gì vậy?”
Trong bụng cô ta có con, chỉ cảm thấy mẹ quý nhờ con, vô cùng để ý thái độ của người khác.
Lưu Đại Quốc lại cảm thấy Lục Kiều ngày càng đòi hỏi.
Nhưng dù sao cũng cách đường dây điện thoại, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lục Kiều nói chuyện muốn làm với anh ta.
Lưu Đại Quốc nói: “Kinh doanh rau quả có thể kiếm được mấy đồng, hay là thôi đi!” Anh ta là thương nhân, thương nhân không làm chuyện không có lãi, sao lại sẽ vì giúp phụ nữ mà ra mặt, lái xe tới lui cho họ dùng.
Hơn nữa, xe của anh ta đi đi về về không tốn tiền dầu sao?
Sao Lục Kiều lại hùng hồn như vậy, Lưu Đại Quốc cảm thấy cô ta không hiểu chuyện.
Lục Kiều nói: “Nhưng em đã hứa với người ta rồi.”
Lưu Đại Quốc phản cảm trong lòng: “Ai bảo cô hứa, cô vẫn nên ở đó dưỡng thai tử tế đi!”
Lục Kiều chỉ cảm thấy câu dưỡng thai tử tế này rất chói tai, vốn dĩ cô ta muốn dưỡng thai tử tế, nhưng nhìn thấy Lục Ngọc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trong lòng khó chịu.
Lục Ngọc có thể, cô ta cũng có thể.
Nếu Lưu Đại Quốc đã không đồng ý, vậy cô ta chỉ có thể nghĩ cách khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817781/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.