Ông già nghênh ngang rời đi, hai người sững ra.
Đồ còn rất nhiều, muốn tìm xe nữa nhưng không có.
Chủ nhiệm phụ nữ cũng có chút oán giận Lục Kiều, nhưng chuyện đã tới nước này, oán giận cũng không có ích gì, chỉ đành đi theo tặng rau.
Đồ của họ rất nhiều, lúc tới nơi, đã ướt đẫm mồ hôi, vô cùng nhếch nhác.
Bảo vệ không biết, còn tưởng họ vào huyện để chào hàng, dĩ nhiên là không cho họ vào, mất cả buổi mới để họ mang đồ vào.
Lục Kiều còn cho rằng mượn cơ hội này nói chuyện, lôi kéo quan hệ. Nhưng vừa nghe nói không phải Lục Ngọc, những lãnh đạo này ngay cả mặt cũng không gặp, bảo thư ký nhận đồ.
Lục Kiều sững sờ, hôm nay vất cả cả ngày, lại không chiếm được chút lợi lộc gì.
Lúc đi về, lại phải gấp rút tìm xe.
Ngồi xe về thôn, trời đã hoàn toàn tối đen, trưởng thôn đang đứng ở cổng thôn đợi họ.
Trưởng thôn đi tới đi lui, giống như bỏng chân. Cuối cùng cũng thấy hai người, hỏi: “Như thế nào rồi?”
Chủ nhiệm phụ nữ mệt đứt hơi: “Đều tặng đi hết rồi.”
Lục Kiều ỷ mình mang thai, không chịu làm gì. Chủ nhiệm phụ nữ cũng sợ ảnh hưởng tới cái thai, chỉ đành làm nhiều hơn.
Lục Kiều tự ôm việc, lại chẳng làm được tích sự gì, chủ nhiệm phụ nữ tức tối trong lòng.
Bà ấy với trưởng thôn là vợ chồng, về tới nhà liền tu ừng ực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198974/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.