Tiêu Thái Liên thấy cô mua sữa trâu đắt như vậy, đều không nỡ uống, thấy Lục Ngọc đối xử tốt với Phó Cầm Duy như thế, tiêu bảy tệ mà mắt cũng không chớp một cái.
Bà cảm động trong lòng: “Ngoan, con cũng uống một bát đi!”
Lục Ngọc nói: “Con không uống, con uống cũng không bổ!” Cơ thể của cô đã tốt hơn khi mới xuyên sách nhiều.
Sữa trâu không phải thứ ai cũng có thể uống được.
Nếu không phải Phó Cầm Duy bị thương, trong nhà không có ai nghĩ mua thứ này.
Thấy vậy, Tiêu Thái Liên cho con dâu cả một bát, bây giờ con dâu cả đang mang thai, bình thường không có đồ ngon gì, bây giờ có sữa trâu cũng cho chị ấy uống một chút.
Một bát còn lại mình tự uống.
Nghe Lục Ngọc nói, cô đã đặt tận một tháng, sữa trâu sẽ được đưa tới hằng ngày. Tới khi đó chia đều, tranh thủ mỗi người trong nhà đều có thể uống được ít ngụm.
Lục Ngọc bưng sữa trâu cho Phó Cầm Duy, anh uống một ngụm: “Rất thơm, em nếm thử đi!”
Lục Ngọc nói: “Anh uống hết đi!”
“Em không uống, anh sẽ không uống!” Sau khi anh bị ốm, còn có một loại bá đạo của yếu ớt, Lục Ngọc uống một ngụm, khóe miệng Phó Cầm Duy nhếch lên.
Lục Ngọc chăm sóc Phó Cầm Duy, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt.
Đợi tới ngày hôm sau, Lưu Bàng tới.
Lưu Bàng bởi vì hợp tác bán đồ ăn với Lục Ngọc, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817804/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.