Lục Ngọc nghĩ rồi, sau này cô nên làm chút gì đó thì hơn, trong ngân hàng có ba nghìn tệ, người khác không biết.
Thân là cán bộ thôn, nếu lại bị người khác phát hiện, ngược lại chọc phải người nói ra nói vào, cô dứt khoát từ chức cán bộ thôn này.
Trưởng thôn nghe xong hoảng hốt, vội vàng nói: “Đang yên lành sao lại từ chức? Lẽ nào là vì đám tiểu nhân kia!”
Không đợi Lục Ngọc lên tiếng, trưởng thôn đã quở trách họ: “Những người này chỉ là thấy tiền sáng mắt! Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý họ thật nghiêm!” Càng nói càng tức, trong lúc nói còn muốn xông ra ngoài.
Người đầu tiên phải xử lý chính là Lý Đại Nguyên và chị Lý, hai người này bình thường làm việc kém cỏi, chỉ có cái miệng tóp tép là giỏi.
Lục Ngọc lập tức kéo trưởng thôn lại nói: “Chuyện này đã qua rồi, thôi!”
Trưởng thôn nói: “Haiz, khó khăn lắm mới có một cán bộ đầu óc thông minh, có thể làm chuyện thực tế giống như cô, chuyện cô làm cho thôn, tôi đều biết, đều nhớ!”
“Đừng vì tiểu nhân giở trò mà tổn thương.”
Quả thật Lục Ngọc có bản lĩnh, không chỉ lãnh đạo huyện thích, ngay cả trưởng thôn Bạch cách vách cũng dòm ngó.
Người khác tâng Lục Ngọc còn không kịp, bọn họ ở trong thôn chiếm ưu thế, ngược lại ức h.i.ế.p người ta, thế này là sao, nếu đồn ra ngoài, người khác còn tưởng trưởng thôn như ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817811/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.