Chị Lý nhìn thấy liền hưng phấn, lập tức không chê chuyện lớn, nói: “Thân là cán bộ, thế mà còn làm việc riêng!”
Trưởng thôn không hi vọng vạch áo cho người ta xem lưng, vừa thấy chị Lý ăn cây táo rào cây sung ở đó nói bậy, phá hỏng hình tượng của thôn. Ông ta có hơi tức giận:
“Sao Lục Ngọc lại không nghĩ cho thôn? Cái lều rau đó không phải chính là của mọi người sao? Còn có chuyện nuôi heo, các người được chia tiền nhiều, trong lòng mình không rõ sao?”
Rõ ràng người ta đã vì thôn làm nhiều như vậy, còn có người không biết đủ.
Cán bộ thôn khác chỉ làm chuyện được phân, chuyện ngoài luồng đều không quản, chỉ sợ làm nhiều sai nhiều. Bây giờ có một người nguyện ý giúp mọi người làm giàu, vì sao phải tổn thương người ta.
Hơn nữa Lục Ngọc là cầu nối giữa thôn với huyện.
Lãnh đạo huyện xem trọng Lục Ngọc, đợt trước xưởng trưởng xưởng phân bón còn đặc biệt gọi điện thoại muốn điều Lục Ngọc tới, tới đó sẽ trực tiếp có hộ khẩu huyện. Lục Ngọc đều không đồng ý, sao làm việc còn bị xoi mói chứ?
Chị Lý không thích Lục Ngọc, nhưng cũng không dám công khai đối chọi với trưởng thôn, đồng chí của tổ điều tra nói: “Không sao, chúng tôi đã tìm hiểu một chút rồi, chuyện này hoàn toàn khác với những gì các người biết!”
Họ đã đặc biệt tới chỗ Lưu Bàng tìm hiểu tình hình.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817821/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.