Lần này coi như có thể túm được thóp của Lục Ngọc rồi. Cô thân là cán bộ, xin nghỉ làm việc riêng, nếu nói chuyện này ra, chắc chắn có ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.
Lý Đại Nguyên lại nói: “Có thể có ảnh hưởng gì, bây giờ trưởng thôn thiên vị cô ta!”
Chị Lý nói: “Anh, vậy chúng ta phải làm sao? Chính vì cô ta, chồng em mới đòi ly hôn với em, thực sự không nuốt trôi cục tức này!” Nói xong lại rơi nước mắt.
Lý Đại Nguyên nói: “Anh đi xử lý!”
Chị Lý ngấn lệ nói: “Vẫn là anh trai thương em!”
Đốt lên d*c vọng bảo vệ mãnh liệt của Lý Đại Nguyên.
Lúc này Lục Ngọc còn chưa biết gì.
Lý Đại Nguyên biết trưởng thôn tốt với Lục Ngọc, chi bằng quậy to một chút. Anh ta đã suy nghĩ mấy ngày, hôm trước đến trạm điện thoại công cộng ở thôn cách vách gọi điện thoại tố cáo Lục Ngọc thân là cán bộ thôn lại làm kinh doanh.
Thời này tố cáo rất hữu dụng.
Anh ta vừa tố cáo, trong huyện đã cảnh giác, sau đó đến xưởng gang thép phỏng vấn điều tra.
Cán bộ thôn cũng là cán bộ, không thể làm ra chuyện vi pháp loạn kỷ.
Lúc này, trưởng thôn đang nói chuyện đưa rau củ trái vụ vào cung tiêu xã, Lục Ngọc còn nói đóng gói rau củ trái vụ này nọ.
Ngay lúc này, trưởng thôn nhận được điện thoại, nói có người tố cáo Lục Ngọc. Tổ điều tra đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817823/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.