Lục Ngọc nói: “Không vất vả, có người muốn kiếm tiền còn không kiếm được.” Chỉ đáng tiếc đây là mối làm ăn ngắn hạn, cùng lắm cũng không làm được mấy hôm nữa.
Chuyện kiếm tiền nào sẽ mệt.
Lục Ngọc lại làm liên tục mười ngày, tới sau đó, ngay cả cư dân xung quanh cũng tới mua. Lượng thức ăn bán ra tăng lên mỗi ngày.
Lưu Bàng dùng không ít tài nguyên, ôm hết lòng heo cả huyện, nhưng dù như vậy cũng không đủ bán. Nghe nói sau đó xưởng phân bón còn có chút ý kiến với chuyện này, hỏi vì sao không tới chỗ họ bán?
Đều muốn nếm thử thịt đầu heo bán chạy ở xưởng gang thép và xưởng lò xo, rốt cuộc là hương vị thần tiên gì lại có thể khiến bọn họ ăn liên tục hơn mười ngày vẫn chưa ngán. Mọi người truyền miệng nhau, nói rất thần kỳ, nhưng có truyền mấy cũng vô dụng, đồ đều bán hết rồi.
Làm xong mười ngày này, tổng cộng Lục Ngọc được chia năm nghìn tệ. Trả cho Lưu Bàng một trăm, trong tay còn có bốn nghìn chín.
Lục Ngọc gửi bốn nghìn này vào trong ngân hàng, chín trăm còn lại móc ra hai trăm.
Sau khi về thôn cho mẹ chồng một trăm, cho cha mẹ một trăm.
Hai người đều hơi kinh ngạc, đều nói không lấy, nhưng Lục Ngọc vẫn kiên quyết cho.
Hai người đẩy qua đẩy lại cũng nhận.
Bây giờ Tiêu Thái Liên cũng có tiền, nhưng trước đây nghèo đến ám ảnh, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817826/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.