Chắc chắn lãnh đạo sẽ nhớ kỹ thôn của họ.
Bây giờ còn có rau vụ thu. Đợi qua mấy hôm nữa, dần dần hết rau, lấy những thứ này ra, họ sẽ có quyền định giá của rau trái vụ, muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu.
Nhìn thấy rau củ trái vụ, cán bộ thôn đều có chút hưng phấn.
Trước đây họ đều là nhìn trời ăn cơm.
Không ngờ rau củ còn có thể trồng trái mùa!
Trước đây nghe nói trồng rau còn có thể làm giáo sư, trong lòng thôn dân không phục, cảm thấy mình cũng là một nửa chuyên gia.
Nhưng nhìn thấy các giáo sư trổ tài, hoàn toàn bội phục.
Bí thư thôn nói: “Nếu lấy ra, chắc chắn sẽ dọa người khác giật mình.” Đồ ăn được trong mùa đông rất có hạn, bình thường đều là cải trắng, củ cải trữ lại từ mùa đông.
Số rau tươi xanh non mơn mởn này tới mùa đông, không cần nói ăn, chỉ nhìn thôi cũng vui.
Trưởng thôn cười híp mắt, nói với mọi người: “Những thứ này đều là công lao của Lục Ngọc.”
Trưởng thôn khen cô giống như khen con gái mình.
Quả nhiên vẫn là đầu óc của người trẻ linh hoạt hơn, nếu là ông ta, tuyệt đối không thể nghĩ tới những cái này.
Cán bộ thôn khen Lục Ngọc không ngớt, tuy người ta trẻ nhưng kiến thức hơn hẳn bọn họ.
Nghe trưởng thôn nói như vậy, cán bộ trong thôn đều khen Lục Ngọc, Lục Ngọc vội nói: “Không dám không dám!” Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817825/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.