Nếu là mua bán đường dài, còn có thể đúc thêm vài cái bếp. Nhưng đây chỉ là kinh doanh tạm thời, cũng chỉ có thể dùng tạm bợ.
Hơn nữa xử lý thịt đầu heo các kiểu, nhiều hơn cũng không xử lý hết được.
Lục Ngọc là người kiểm tra rất nghiêm ngặt, đều là dựa theo tiêu chuẩn nhà mình ăn mà làm. Loại giống như lòng heo này phải rửa sạch rất nhiều lần, xử lý vô cùng phiền phức.
Mọi người cũng chỉ đành thôi.
Lưu Bàng nảy ra một chủ ý, nói: “Sau này mỗi người cùng lắm chỉ có thể mua năm cân!” Phải dùng phương thức giới hạn mua này để xử lý.
Nếu không đồ đều bị người phía trước mua hết, người phía sau muốn ăn cũng không có.
Sau khi bán hết đồ, Lưu Bàng và Lục Ngọc nhanh chóng quay về. Thật sự tới cũng vội, đi cũng vội. . Thử đọc tr𝘶𝙮ện không q𝘶ảng cáo tại ~ TrUmTr𝘶𝙮en.𝑽N ~
Lúc quay về, không chỉ Lục Ngọc và Lưu Bàng, ngay cả hai người phụ việc mang tới cũng dạt dào cảm xúc, đời này chưa từng làm qua việc nào suôn sẻ như vậy.
Sau khi về, Lưu Bàng bắt đầu chia tiền với Lục Ngọc, chia xong, hai người đều có niềm kinh hỉ ở mức độ khác nhau, hôm nay chia được tới tay mỗi người hơn năm trăm tệ.
Đây là lãi ròng, còn nhiều hơn hôm qua được chia.
Lưu Bàng hưng phấn xoay vài vòng tại chỗ, nói với Lục Ngọc: “Tôi thật sự lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817829/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.