Tất cả mọi người đều bận không ngơi tay được. Vừa hay buổi trưa xưởng trưởng của xưởng gang thép đi ra, kết quả nhìn thấy con trai mình thế mà lại phụ giúp ở đây.
Hơn nữa ngửi thấy mùi thơm chính là mùi thơm xa lạ khiến ông ta thèm thuồng hôm qua, hôm nay có mặt tại đây, gọi tên của con trai.
Lưu Chương vừa ngẩng đầu nhìn thấy cha mình, tay run bần bật suýt chút làm rớt cái giò heo kia: “Cha, sao cha lại tới đây?”
Xưởng trưởng hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Lưu Chương nói: “Đây là anh em của con buôn bán, con tới phụ một chút.”
Xưởng trưởng gật đầu, cũng không nói gì, rời đi.
Nhưng trước khi đi vẫn cho Lưu Chương một ánh mắt. Ông ta cũng muốn ăn, nhưng dù sao cũng là xưởng trưởng, vẫn phải cẩn trọng một chút.
Lưu Chương nhíu mày, lần này anh ta mua hai mươi cân, ăn tới thiên hoang địa lão cũng đủ nữa là.
Đồ bán rất nhanh, hôm nay làm nhiều như vậy, không ngờ vẫn không đủ bán.
Nhìn thấy người phía sau ngày càng nhiều, đều có một loại cảm giác không nhìn thấy đích.
Lưu Bàng trực tiếp nói: “Hình như đồ của chúng ta không đủ bán.”
Hôm nay sáu người đồng thời phụ bán, đồ bán đi vô cùng nhanh.
Hôm nay Lưu Bàng đã đổi một cái tráp tiền to hơn, đã sắp đựng đầy rồi.
Nhìn thấy tổng cộng bốn thùng thịt bây giờ chỉ còn lại một thùng rưỡi. Bên ngoài còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817830/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.