Mấy đầu bếp khác cũng muốn xem náo nhiệt, ào ào ra theo.
Rất nhanh nhìn thấy trước sạp bên ngoài xếp một hàng dài: “Này, bỏ cho tôi thêm chút đậu phộng.” Thứ này vốn đã thơm, trộn bên trong càng thơm.
Lục Ngọc trộn xong mới cân, cân xong còn sẽ thêm hai lát thịt.
“Cho tôi một cân!”
“Cho tôi nửa cân.”
“Thịt kho này, lấy cho tôi nhiều lòng chút, tôi thích ăn!”
“Giò heo, bỏ thêm chút giò heo.”
Mọi người có những thứ mình thích ăn khác nhau, người xếp phía trước còn chọn lựa, khiến người phía sau cực kỳ lo lắng, sợ lúc tới lượt họ, đồ ngon đều hết.
Hơn nữa sau khi đi ra, mùi thơm càng nồng, bụng đã đánh trống rồi.
Lúc xếp hàng, họ còn chậc chậc tấm tắc: “Những thứ lòng heo rẻ bèo này, thế mà còn có thể làm ra mùi vị này! Thật sự muốn trộn cơm ăn một miếng quá.”
“Chứ gì nữa, tôi muốn mua nhiều một chút, quay về tối cũng khỏi nấu cơm.” Bữa này còn chưa ăn xong, đã sắp xếp xong bữa sau rồi.
Bây giờ mua, mình và người nhà vừa hay ăn cùng, nóng hổi.
Thịt kho Lục Ngọc đều sẽ thêm nước sốt sau khi cân xong cho họ.
Nước sốt đậm vị cũng là tinh hoa, dùng nó trộn cơm, chấm màn thầu là tuyệt đỉnh.
Ăn một miếng rất đã thèm, rất có cảm giác thỏa mãn.
Màn rúng động này của xưởng gang thép rất nhanh ảnh hưởng tới xưởng lò xo bên cạnh, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817834/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.