Trong tay họ có một hộp cơm, quay về nhà ăn mua bốn lạng cơm. Kết quả nhà ăn nói với họ hết cơm rồi.
Lưu Chương có hơi dại ra, sao có thể, bình thường nhà ăn đều dư cơm, lần này lại ăn hết. Trong lòng họ cũng chắc chắn là ‘công lao” của thịt kho.
Đầu bếp cũng hơi ngại, lần này nấu ít cơm, nhưng bây giờ nấu thêm cũng không kịp. Từ Ái Đảng nói: “Như này đi, tới xưởng của chúng tôi ăn.” Xưởng lò xo ít người mua.
Quả nhiên tới nhà ăn của xưởng lò xò còn có cơm và màn thầu.
Họ mở hộp cơm ra nhìn, nói: “Bàng Tử quả nhiên đủ khách sáo!” Lấy cho họ đều là đồ ngon.
Mỗi thứ một ít, ăn một miếng lớn, càng ăn càng ngon, một phần cơm không đủ lại thêm hai lần.
Đợi khi đặt bát cơm xuống, bụng đã c ăng trướng không nhúc nhích nổi.
Mọi người trong xưởng còn đang thảo luận thịt kho và gỏi.
Ngon muốn chế.t.
Những người không mua hoặc không mua được đó vừa nghe đều cảm thấy không còn tâm tư làm việc. Chỉ muốn mau chóng tới ngày mai, lập tức ra ngoài đi mua.
Ngay cả chủ bếp của xưởng gang thép cũng ăn đến say sưa. Trên miệng còn lẩm nhẩm nói ngon, khiến các đầu bếp xung quanh thèm nuốt nước miếng.
Còn có một số người mua gỏi, định về tối uống rượu.
Những người khác thấy vậy, vội nói: “Chúng ta cùng uống rượu đi, tôi mang rượu!” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817833/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.