Rất nhanh nghe thấy tiếng chuông bên trong, Lưu Bàng lập tức nói: “Được rồi, tôi bảo họ ra phụ.” Sau đó bảo Lục Ngọc xuống xe, theo hai người phụ việc khác.
Lưu Chương và Từ Ái Đảng mang gương mặt hóng hớt, kéo Lưu Bàng sang bên cạnh: “Đây là bạn gái của cậu?”
Lưu Bàng chính nghĩa nói: “Các cậu đừng nói lung tung, cô ấy là vợ của Phó Cầm Duy.”
Bọn họ đều biết Phó Cầm Duy, năm đó một lãnh đạo đường sắt muốn gả con gái mình cho Phó Cầm Duy, nói hai ba lần đều bị từ chối. Ở trong lòng đám phú nhị đại bọn họ, chuyện này vô cùng anh dũng.
Nghe nói con gái của lãnh đạo mắt nhìn cao, hay xem thường người khác. Phó Cầm Duy giống như đã từ chối một cơ hội làm “phò mã”.
Nếu không chỉ dựa vào thành tích thi đại học của anh, sau khi tốt nghiệp, căn bản không thể nào được phân tới cung tiêu xã, ít nhất cũng là cán bộ nhỏ ngồi văn phòng!
Trước đây họ còn không biết vì sao Phó Cầm Duy dũng cảm như thế.
Bây giờ nhìn Lục Ngọc liền hiểu.
Nếu họ có cô vợ xinh đẹp như vậy cũng sẽ lựa chọn giống như Phó Cầm Duy.
Hai người này đều biết quan hệ thời cấp ba của Phó Cầm Duy và Lưu Bàng rất tốt.
Họ cũng từng gặp qua, một người lạnh lùng như thế thế mà còn kết hôn trước, sau đó cảm thán một câu.
Không giống ba người họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817836/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.