Lưu Bàng cười nói: “Được, vừa hay có các cậu ở đây, đỡ đần được với chúng tôi.” Anh ấy vô cùng tự tin.
Lưu Chương nhìn Lưu Bàng, không biết anh ấy lấy đâu ra tự tin như vậy.
Lương công nhân bên xưởng gang thép nổi tiếng là cao. Mấy năm gần đây bình thường đều là tuyển nội bộ. Khiến cho chỉ cần trong nhà có một nhân công của xưởng gang thép, sẽ sắp xếp gia quyến khác trong nhà cũng vào xưởng.
Nếu một nhà có mấy nhân công, thu nhập mỗi tháng hơn trăm tệ, tuyệt đối là nhóm người thu nhập cao trong huyện.
Bình thường lại có các loại phúc lợi trong xưởng, phân này phân kia. Tiền đều để dành lại, số tiền này họ muốn làm gì thì làm đó.
Công nhân của xưởng gang thép nổi tiếng thích ăn, biết hưởng thụ.
Nghe nói còn có một số nữ đồng chí, mỗi lần ngồi xe tới huyện thành bên cạnh ăn đồ ngon, loại trải nghiệm xa hoa này, cũng chỉ có nhân công của xưởng bọn họ có.
Thứ bình thường sẽ không đả động được họ.
Vốn dĩ giao lộ cũng có một số thân thích của công nhân xưởng muốn tới bày sạp.
Bày hai ba ngày đã ế ẩm, hết cách, những thứ họ làm không ngon. Tổng cộng cũng không bán ra được mấy phần, chẳng những không kiếm được tiền còn lỗ vốn, sau này cũng không có ai làm cái này nữa, những người khác sợ cũng rơi vào kết cục lỗ vốn.
Càng huống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817837/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.