Khá lắm, lông trên đuôi heo đều dùng s.ú.n.g lửa thiêu trụi rồi.
Ruột heo cũng đã làm sạch rất nhiều lần. Những nhân viên ở trại heo như bọn họ rất giỏi những việc này, khoảng mười nhân viên, làm rất nhộn nhịp.
Lục Ngọc tới xem, đều làm rất tốt.
Những thứ này có có cái cần chặt, ở trong công xưởng có dao, cưa sắt cũng có.
Lục Ngọc vừa muốn làm, Lưu Bàng kéo cô lại, nói: “Không cần chị làm.”
Dứt lời, mấy người khác vội vàng nhận việc, nói: “Để tôi!”
Họ là làm việc trả lương theo ngày, chính là lúc muốn biểu hiện thật tốt.
Hơn nữa nhìn thấy Lục Ngọc gầy bé, sợ cô mệt.
Lưu Bàng nói: “Lúc chị nấu ăn, chỉ điều vị là được, những công việc khác tôi sắp xếp người làm!” Anh ấy cũng không làm, ở bên cạnh giám sát chỉ huy.
Nhiều lòng heo khác nhau như vậy, phải phân loại xử lý.
Nghĩ ngợi, Lục Ngọc quyết định hai cách chế biến, một là gỏi, sau khi luộc chín, xé thành thịt vụn, thêm các loại gia vị. Còn có một kiểu là hầm, hai kiểu đều dựa theo ký.
Lưu Bàng không quản chuyện gì, Lục Ngọc nói thế nào, anh ấy làm thế ấy.
Anh ấy nói: “Tôi đã nói với mấy anh em rồi, hôm nay chúng ta có thể đến xưởng gang thép và xưởng lò xò dạo, có mấy trăm công nhận lận.” Những người này lương cao, chắc chắn sẽ chịu chi.
Anh ấy có một loại tự tin đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817839/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.