Trước đó Lưu Bàng còn có thể chỉ huy.
Nhưng dần dần bị mùi thơm hấp dẫn.
Sau đó chạy tới bên cạnh Lục Ngọc, muốn tới xem thử tiến độ ở đây như thế nào.
Thấy Lục Ngọc ở bên cạnh kho thịt, Lưu Bàng ch ảy nước miếng.
Anh ấy là con trai của xưởng trưởng trại heo, thường xuyên ăn được đồ ngon, từng tới quán cơm quốc doanh nhiều lần. Nhưng chưa thấy ai có thể nấu ra được hương vị này, nếu có thể thử một miếng thì tốt rồi.
Lục Ngọc quay đầu thấy mắt Lưu Bàng sáng quắc.
Cô không nhịn được cười, nói: “Anh nếm thử?”
Lưu Bàng nghe vậy, mắt sáng bừng lên, Lục Ngọc cảm thấy anh ấy cực kỳ giống chú cún vàng nhà mình nuôi trước đây, nếu anh ấy có đuôi, bây giờ chắc chắn đã vẫy rất hăng hái.
Lục Ngọc vớt ra một đoạn lòng, dùng kéo sạch cắt cho anh ấy vài miếng, sau đó lại tưới chút nước sốt, cầm tới cho anh ấy nếm thử.
Lưu Bàng ăn một miếng, miếng lập tức trừng rất to, đời này chưa từng ăn được thứ gì ngon như vậy.
Vừa thơm vừa béo nhưng không ngấy. Ăn một miếng căn bản không đã nghiện, bưng đồ trong dĩa, còn muốn nhìn trong nồi. Cảm thấy một nồi đồ ăn ngon đó đều giống như đang kêu gọi anh ấy.
Lục Ngọc trực tiếp đưa muỗng cho anh ấy.
Lưu Bàng muốn ăn miếng nào thì vớt miếng đó.
Đời này Lưu Bàng chưa từng ăn cơm sảng khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817838/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.