Tuy nói bán cổ vịt mỗi tháng có thể kiếm vài chục tệ, là khoản thu nhập vô cùng tốt, rất ổn định, nhưng chút tiền này vĩnh viễn không đủ.
Lục Ngọc đang sững người, bị vỗ một cái, cô giật mình, quay đầu nhìn, không phải ai khác, chính là Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy hỏi: “Nghĩ gì vậy, vừa nãy gọi em mấy tiếng rồi!”
Lục Ngọc nói: “Không…không nghĩ gì cả.”
Phó Cầm Duy nghiêm túc nhìn Lục Ngọc, hỏi: “Sao vậy?”
Họ đầu ấp tay gối, dĩ nhiên nhìn ra được Lục Ngọc có tâm sự.
Lục Ngọc nói chuyện hết tiền cho anh nghe.
Nếu người trong thôn nghe thấy vậy chắc chắn rất khó hiểu được.
Ở căn nhà tốt như vậy, bây giờ lại có lương, Lục Ngọc đã được coi là tốp người trẻ có tiền nhất trong thôn, sao cô có thể nói không có tiền.
Nhưng Phó Cầm Duy biết Lục Ngọc mua căn nhà này thật sự đã vắt cạn túi, nói: “Đi!”
Lục Ngọc nói: “Nhưng ở đây còn chưa lau sạch.”
Phó Cầm Duy không quan tâm, kéo cô đi ra ngoài.
Bên phía nhà mới đã dọn dẹp một lượt. Nhưng mỗi lần tới đều có bụi, là một công trình lớn, tiếp theo còn phải dọn dẹp.
Người khác giúp dọn dẹp xong một lần đều đi hết. Hiện giờ chỉ có hai người họ. Phó Cầm Duy kéo Lục Ngọc rời đi.
Trong tay Lục Ngọc còn đang cầm giẻ lau.
Cô nói: “Anh muốn dẫn em đi đâu vậy?”
Phó Cầm Duy cũng không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817841/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.