Chuyện mua nhà trong thôn trở nên rất sôi nổi.
Nhưng rất nhanh lực chú ý của mọi người đã bị một chuyện khác chiếm lĩnh, nghe nói giá thịt heo năm nay tăng.
Trước đây một tệ đã có thể mua được nửa ký. Bây giờ bên ngoài đều bán một tệ rưỡi. Nghe nói qua mấy hôm nữa còn sẽ tăng tiếp, điều này khiến người trong thôn lo lắng.
Chuồng heo trong thôn chỉ còn lại một con heo, vội vàng muốn đặt trước.
Cha mẹ Lục Ngọc là người thành thật, trực tiếp nói con heo này là của nhà Tiêu Thái Liên.
Mọi người nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng.
Nếu là của nhà cha mẹ Lục Ngọc, còn có thể mua rẻ một chút. Nhưng Tiêu Thái Liên lợi hại xưa giờ, muốn chiếm chút tiện nghi từ chỗ bà, gần như không thể.
Nhưng liên quan tới chuyện ăn thịt, vẫn không nhịn được hỏi một chút.
Muốn mua một ít, cố gắng rẻ nhất có thể.
Kéo bè kết nhóm đợi Tiêu Thái Liên: “Này, thịt heo đó của chị có bán không? Nếu bán, để cho tôi hai cân thịt mỡ.”
“Tôi muốn mua hai cân sườn!” Người ta còn chưa đồng ý, người nóng vội đã nói trước.
Người trong thôn đều thích ăn thịt, nhưng nghe nói người trong huyện đã sớm không ăn thịt nữa, gặm xương mới ngon. Bây giờ vụ thu kiếm được tiền, cũng muốn nếm thử cách ăn trong huyện.
Tiêu Thái Liên nói: “Heo m.ô.n.g to một xíu cũng không có bao nhiêu thịt, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817842/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.