Lục Ngọc vào trong phòng lén lút thay quần áo xong, nói với Phó Cầm Duy: “Hình như mẹ không giận.”
Khi đó Tiêu Thái Liên biết họ mua nhà còn rất tức giận, sao còn khoe khoang?
Phó Cầm Duy nói: “Mẹ chúng ta không phải người bình thường!”
Bản thân bà có hơi thích khoe khoang, bây giờ mua căn nhà tốt như vậy, đã không ở nhà nổi, muốn ra ngoài nói với người ta lợi ích của việc mua nhà.
Nhưng như thế này cũng tốt, giải thoát tất cả mọi người ra, nếu bà không vui cả ngày, người trong nhà cũng khó xử.
Lớp học xóa mù chữ đã có thành quả bước đầu, lại thêm chuyện mua nhà, trưởng thôn cho mọi người nghỉ ngơi. Nhà họ Phó chỉ còn một chuyện làm cổ vịt.
Rất nhanh, Lục Ngọc ở trong phòng nghe thấy có người gõ cửa.
Lục Ngọc mở cửa ra xem, là chị hai và chị ba đứng bên ngoài.
Chị hai Phó nói: “Chị cả mang thai rồi, bọn chị dọn dẹp giúp em.”
Dù sao thì họ rảnh cũng rảnh đó, hơn nữa cũng rất muốn đi xem thử.
Lục Ngọc nói: “Cảm ơn chị dâu, ngày mai đi.”
Chị ba Phó là người tính tình nóng vội, nói: “Còn cần gì ngày mai, vừa hay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bọn chị chụm lại cười cười nói nói, không hề buồn tẻ chút nào, rất nhanh đã làm xong hết công chuyện rồi.”
Phó Cầm Duy ở bên ngoài cầm giẻ và chậu.
Họ cùng ra ngoài, bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817843/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.