Rất nhanh nhà họ Phó cũng biết, Tiêu Thái Liên cũng nói với người ngoài nhà này tốt. Nhưng bà không nói muốn mua.
Đợi khi buổi tối quay về, Phó Cầm Duy nói trước mặt tất cả mọi người, anh với Lục Ngọc muốn mua một căn.
Anh ba Phó nói: “Một nghìn tệ đó, các em có số tiền này?”
Tuy nói là anh em ruột, nhưng nhắc tới tiền cũng nhạy cảm. Phó Cầm Duy nói: “Còn thiếu một chút, em có thể mượn bạn bè! Cơ hội này khá hiếm có.” Dù sao thì căn nhà đó thật sự rất tốt.
Hơn nữa bây giờ có một chuyện không thoát được, chị cả đã có thai, nhà họ không còn đủ chỗ ở, Phó Cầm Duy tiếp tục nói: “Tuy chúng em chuyển đi, ở riêng nhưng không chia nhà, có chuyện gì mọi người vẫn làm cùng nhau.”
Tiêu Thái Liên chưa từng nghĩ tới chuyện này, quay đầu nói với thằng cả và con dâu: “Đây là suy nghĩ của các con?”
Anh cả với chị dâu nào dám nói.
Thấy họ im lặng cả buổi, Tiêu Thái Liên cũng biết, có hơi tức giận nói: “Chia nhà cái gì, nhà người khác còn ở nhiều người hơn, không phải cũng sống như vậy được sao?”
Đương nhiên người già đều hi vọng tất cả mọi người đều ở bên cạnh.
Lục Ngọc nói: “Căn nhà giống như của nhà họ Thẩm, muốn mua thì phải mua sớm. Cho dù không ở nhưng mua trước cũng được!” Bất luận là nhà hay là vị trí đều rất tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817846/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.