Lục Ngọc muốn chuyển ra ngoài không phải chuyện ngày một ngày hai.
Tuy có thể ăn riêng trong nhà, nhưng đều ở cùng một mái nhà, muốn nấu chút đồ gì giấm giếm người khác không dễ, khiến cô thèm tới phát hoảng.
Nếu mình đóng cửa sống, muốn nấu gì thì nấu đó thì tốt.
Phó Cầm Duy nói: “Sao vậy?”
Lục Ngọc nói cho anh biết một bí mật lớn, dạo trước trưởng thôn nói với cô, muốn bán mấy căn nhà cũ trong thôn đi, đã có dự định này rất lâu rồi, mới định giá. Một nghìn tệ.
Căn nhà định bán đều là nhà địa chủ xây lúc trước. Dán giấy phong tỏa bị tịch thu rồi, có một số căn cho thanh niên trí thức mượn ở.
Sau này thanh niên trí thức lần lượt về thành phố, những căn nhà đó đều vô chủ.
Trong thôn làm chủ cho ông ta bán đi, mỗi căn nhà một nghìn tệ. Đây là giá vô cùng ưu đãi.
Ngày xưa xây nhà, tiền công không nói, nhưng đều dùng vật liệu rất tốt, ở thêm hai ba mươi năm nữa cũng không có vấn đề gì. Công nghệ rèn đúc gạch ngói cũng khác với bây giờ, chất lượng trước đây tốt.
Lục Ngọc nói: “Trước đây em không nghĩ chuyện này. Bây giờ vừa hay có cơ hội, trong tay em còn có một nghìn tệ. Nếu chúng ta không nhắc, anh cả chị cả cũng ngại nói! Chuyển ra, mọi người đều tiện.”
Anh em nhà họ Phó hòa thuận, giữa các chị em dâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817847/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.