Trưởng thôn nghĩ ngợi nói: “Sau này mở họp, cô nhắc chuyện này trong cuộc họp.” Ông ta cảm thấy vẫn là người trẻ đầu óc linh hoạt, cách nghĩ và kiến nghị này đều không tồi.
Mở lớp xóa mù chữ mang tính tổng thể trong thôn, đây vẫn là lần đầu tiên.
Lục Ngọc nhắc chuyện này trong đại hội cán bộ thôn, nhận được hưởng ứng của mọi người.
Cán bộ thôn khác không phải bởi vì cảm thấy kiến nghị này tốt, chỉ là không muốn để những người kia rảnh rỗi sinh nông nổi.
Cộng thêm trưởng thôn cũng coi trọng chuyện này, cán bộ khác thuận nước đẩy thuyền, rất nhanh đã đồng ý.
Chuyện giáo viên của lớp xóa mù chữ cũng được giải quyết rất tốt. Trong thôn có một số thanh niên trí thức, họ không có hi vọng về thành phố, rảnh cũng rảnh đó, vừa hay có thể tới dạy mọi người học tập viết chữ. . Hãy tìm đọc t𝑟ang chính ở _ t𝑟ùmt 𝑟uyện﹒vn _
Trưởng thôn thấy mọi người đều thích chủ ý này, nói: “Mọi người dốc sức lúc tuyên truyền một chút, để các lão hương thân đều tới học!” Ông ta biết người trong thôn như thế nào, bình thường làm việc còn được, bảo họ học, ai cũng trốn.
Chuyện trong thôn sẽ mở lớp xóa mù chữ nhanh chóng truyền ra.
Phản ứng của thôn dân không tích cực giống như tưởng tượng, tuy đến lớp xóa mù chữ có điểm công, nhưng trong thôn keo kiệt, điểm công rất ít, học hai ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817854/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.