Lục Ngọc lại nói: “Em không thu tiền họ, chỉ là nói với họ tin này.” Thôn Đại Vũ nhiều người nghèo, rẻ ai mà không ham.
Những tấm vải loang lổ trong mắt cung tiêu xã đó, ở trong tay các thím khéo tay này liền có thể biến phế thành bảo.
Trước đây Lục Ngọc từng mua loại vải loang lổ này một lần, cảm thấy chất lượng vải cũng được.
Phó Cầm Duy thấy cô nói có lý, cũng không nói gì nữa.
Dạo này nhà họ Phó rất náo nhiệt, mấy thím mấy bác này chỉ cần nghe nói Lục Ngọc có nhà liền thích tới hóng náo nhiệt, hốt hai nắm hạt dưa trong nhà tới.
Họ thích nhất là khen Lục Ngọc, thi thoảng hỏi thăm Lục Ngọc trong cung tiêu xã có thứ gì.
Lúc trẻ, Tiêu Thái Liên thủ góa, luôn muốn được người trong thôn coi trọng. Năm đó Phó Cầm Duy đỗ đại học, sáng chói một vùng! Bây giờ Lục Ngọc làm cán bộ thôn, mọi người càng coi trọng bà.
Mấy hôm nay, Tiêu Thái Liên đặc biệt mua một ít hạt dưa sống, dùng nồi sắt lớn rang chín, chỉ cần có người tới nói chuyện, mặc kệ là ai, đều hốt mấy nắm hạt dưa cho họ.
Lục Ngọc biết những thím này không phải tới vì cô, đều là tới vì tin tức vải rẻ.
“Cháu đã hỏi thăm rồi, bao nhiêu tiền cũng có, rẻ nhất hai hào một thước.”
Cô vừa nói ra giá, ngay cả những người vốn không rung động cũng có chút rung động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817855/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.