Ông ấy dẫn hai giáo sư đi theo, tổ thành một đội ba người, định khảo sát một chút tình hình nước, đất bên đó và kích thước của địa điểm.
Quay về phải chuyển mấy lần xe, từ huyện thành này bắt xe tới huyện của Lục Ngọc trước, sau đó còn phải ngồi xe về thôn, phải tốn ít nhất ba tiếng…
Buổi tối người trên xe không nhiều, họ đều tìm được chỗ ngồi, còn trò chuyện với nhau.
Tuy Lục Ngọc không hiểu nông học nhưng cô có mô thức tư duy của sau này, nói một số chuyện như phương thức làm lều, khống chế độ khô ẩm, nóng lạnh, khiến mấy vị lão giáo sư cũng tán thưởng không thôi, một mực muốn tuyển cô làm học sinh của viện nông học.
Hai lần bắt xe, cuối cùng cũng về tới thôn, trời đã hoàn toàn tối đen.
Trưởng thôn vẫn ở cổng thôn đợi Lục Ngọc.
Ông ta lo lắng, dù sao thì Lục Ngọc cũng là một nữ đồng chí, có hơi hối hận khi để cô ra ngoài một mình, nên bảo chủ nhiệm phụ nữ đi cùng cô.
Cuối cùng xa xa nhìn thấy Lục Ngọc quay về, thấy cô dẫn theo mấy lão đồng chí.
Trưởng thôn hỏi Lục Ngọc: “Như thế nào?”
Lục Ngọc nói: “Mấy vị giáo sư này đều là người của viện nông học, họ định tới đây nghiên cứu một chút, trong huyện nói rồi, có thể cấp ngân sách!”
Trưởng thôn nghe xong liền cả kinh, không ngờ Lục Ngọc thế mà lại có thể hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817862/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.