Giáo sư vừa nghe Lục Ngọc nói vậy liền rung động.
Cộng thêm tình hình ở đây, thường xuyên bởi vì con số đồ trồng ra bị trộm quá nhỏ, báo cảnh sát cũng vô dụng. Hình như những kẻ trộm rau đó đã biết, ngược lại trộm càng hung hăng.
Cho nên mới muốn chuyển viện nông học tới nơi khác.
Đã sắp bàn bạc ổn thỏa rồi, giữa chừng bị thọc một gậy, còn có một số vấn đề lịch sử di lưu, cuối cùng chỉ đành thôi.
Bây giờ Lục Ngọc cầm kế hoạch tới, bao gồm một số thư giới thiệu và vấn đề về chính sách, lão giáo sư và viện trưởng ở đây đều vô cùng rung động.
Viện trưởng còn có chút cẩn trọng, nói với Lục Ngọc: “Cô quay về trước đi, tôi suy nghĩ một chút, sau đó sẽ cho cô đáp án.”
Lục Ngọc gật đầu, loại chuyện lớn này nên suy nghĩ kỹ càng. Sau đó nói với họ: “Vậy được, tôi ở đây dạo một chút, đợi buổi tối bắt chuyến xe đó về thôn, nếu các ông có suy nghĩ gì, lúc nào cũng có thể nói với tôi!”
Mọi người nhìn Lục Ngọc, có chút bất ngờ, tuy cô còn trẻ nhưng cả người lại hiện ra một loại khí độ không thể tả được, còn rất hấp dẫn người khác!
Giáo sư nói với Lục Ngọc: “Mạo muội hỏi một câu, cô có thân phận gì?”
Lục Ngọc lập tức lịch sự nói: “Tôi là cá nhân tiên tiến của thôn chúng tôi, còn là cán bộ phụ nữ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817863/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.