Lục Ngọc lại nói: “Có thể làm một số lều trồng trái cây rau củ, sản xuất một ít trái cây trái vụ!” Sau đó còn nghĩ một chút: “Bây giờ phẩm chủng rau củ quá ít, còn phải trồng thêm một số rau củ khác!”
Những điều này không phải ý tưởng chợt lóe của Lục Ngọc.
Cô đã sớm nghĩ tới điểm này, chỉ là trong lòng chưa suy nghĩ kỹ, hôm nay nhìn thấy tình huống chân thật trong thôn, phần lớn mọi người ngay cả ăn cơm cũng không dám ăn no, phụ nữ trẻ con hoàn toàn không có đảm bảo.
Chuyện nghĩ không thông trước kia thế mà lại có thể nghĩ thông rồi.
Dù có thế nào cô cũng là người có mắt nhìn của tương lai.
Bây giờ thập niên 80 vẫn chưa cải cách mở cửa, muốn vào nam đào vàng, bắc tiến kiếm tiền hoàn toàn là chuyện vô vọng! Chi bằng tự mình vận động, đưa gia đình làm giàu trước, rồi đưa thôn làm giàu, tích lũ vốn liếng cho bản thân nhiều hơn.
Trưởng thôn nói: “Được, trong thôn còn có hai ba mẫu đất lớn, chuyên để cô làm một số thực nghiệm!
Trưởng thôn cũng biết muốn bắt đầu từ đầu không dễ, nói với Lục Ngọc: “Cô muốn làm thế nào thì làm thế ấy, thôn ủng hộ cô trăm phần trăm.”
Lục Ngọc nói: “Cháu vẫn cần khảo sát xung quanh một chút, thuận tiện làm một báo cáo tài liệu chi tiết, bất luận là kỹ thuật hay là tài nguyên.”
Trưởng thôn càng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817867/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.