Ngày hôm sau Lục Ngọc phải chính thức đi làm. Tiêu Thái Liên còn dặn dò cô mấy công như cố gắng làm việc.
Lục Ngọc bị bà nhắc nhở nhiều cũng có chút căng thẳng.
Tối đó, cô mất ngủ, nằm trên giường trở qua lật lại.
Không biết ngày mai sẽ như thế nào, cô cho rằng Phó Cầm Duy đã sớm ngủ rồi, ai biết Phó Cầm Duy ôm cô, dịu dàng nói: “Sao không ngủ?”
“Ồn đến anh rồi?”
“Không có!” Phó Cầm Duy rất nghiêm túc nhìn cô, trong mắt giống như có ánh sao.
Lục Ngọc nói: “Ngày mai em phải đi làm rồi!”
Phó Cầm Duy trêu chọc nói: “Cán bộ duy nhất trong nhà chúng ta!”
Lục Ngọc nghe anh nói vậy, tai nong nóng, căng thẳng trong lòng thế mà lại biến mất một cách kỳ lạ, sau đó nói: “Ngủ thôi!”
…
Sáng hôm sau Lục Ngọc tới ủy ban thôn rất sớm.
Lúc cô đi, rất nhiều người đều đã bắt đầu làm việc, chủ yếu cô theo phía sau chủ nhiệm phụ nữ.
Chủ nhiệm phụ nữ dẫn cô đi vòng vòng trong thôn.
Tuy Lục Ngọc sinh ra và lớn lên trong thôn, nhưng khu vực hoạt động chỉ có xung quanh nhà mình. Cùng lắm cộng thêm bờ sông và trên núi.
Thôn có hơn trăm hộ, người ra riêng ít, đều là nhà lớn cổng lớn, một hộ rất nhiều người.
Dẫn Lục Ngọc đến từng nhà, đây cũng là quy tắc trong thôn, mỗi cán bộ nhậm chức đều sẽ đi làm quen với cả thôn.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817868/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.