Lần đầu tiên Lục Ngọc làm cán bộ, người nhà họ Phó còn kích động hơn cả cô.
Phó Cầm Duy còn nói sẽ mua đồ cho cô.
Ngày hôm sau, hai người cùng tới cung tiêu xã, trong cung tiêu xã có hai bộ quần áo sẵn có, giá khá cao, mỗi một người đi đường khi đi qua đều từng nhìn thấy, nghe nói đây là đồ thời thượng nhập về ở Thượng Hải.
Lục Ngọc nhìn một cái, một bộ màu xanh lam, một bộ màu đỏ, đều là váy dài quá gối, nếu bên dưới mang một đôi giày cao gót da bò, thật sự có vài phần cảm giác nữ lang họa báo ở thập niên 80 này.
Nhân viên bán hàng của cung tiêu xã và hai vợ chồng họ đều là người quen, cười nói: “Đã sớm nói em Lục Ngọc xinh đẹp, nên sửa soạn trau chuốt nhiều hơn!”
Người bên cạnh cười nói: “Không sửa soạn còn đẹp như vậy, sửa soạn một cái, chúng ta càng không thể so được.” Bây giờ mọi người thật sự phục Lục Ngọc.
Trước đây không biết cô nấu nướng ngon như vậy, từ sau khi ăn qua cổ vịt, bây giờ đã sắp thành người hâm mộ của cô rồi.
Người của cung tiêu xã không nhiều, một người phụ nữ thích Phó Cầm Duy trong đó đã điều chuyển cương vị, cô ta vừa đi, mọi người càng thêm hòa thuận.
Nhân viên bán hàng bảo Lục Ngọc thử hết cả hai bộ.
Quần áo này đều treo trong tủ, người bình thường muốn sờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817870/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.