Bà đặc biệt lấy mấy chục tệ, còn nói không cần trả, tiền này cho Phó Cầm Duy.
Lục Ngọc đã tới cửa hàng, không nỡ đi ngay. Cô mua cho Phó Cầm Duy một chiếc áo sơ mi, thật sự khỏi phải nói, anh vốn dĩ chính là sinh viên đại học, trên người tự có một loại khí chất thư hương, lại mặc áo sơ mi trắng lên, thật sự anh tuấn tới mức khiến người ta không dời mắt được.
Phó Cầm Duy nhìn giá, hai mươi tệ, nói: “Không cần mua, anh mặc gì cũng được.”
Lục Ngọc nói: “Em thích, anh mặc cho em ngắm!”
Dáng vẻ anh mặc sơ mi trắng thực sự quá hấp dẫn.
Phó Cầm Duy chưa từng nghe qua lời bông đùa này, tai anh lập tức đỏ lên.
Lục Ngọc không ngờ anh còn dễ xấu hổ hơn mình, thường xuyên nhìn tai anh, Phó Cầm Duy thẹn quá hóa giận cũng níu tai của Lục Ngọc.
Lần này mặt Lục Ngọc cũng đỏ: “Đừng có như vậy ở ngoài, luôn có người nhìn!”
Hai người nam thanh nữ tú vốn dĩ đã hấp dẫn người khác, còn ở bên ngoài đùa bỡn trông càng không ra sao.
Phó Cầm Duy không sợ nhất chính là bị người khác nhìn, nói: “Em là vợ của anh.” Trong ngữ khí còn có sự bá đạo hiếm thấy.
Hai người mua đồ xong, Lục Ngọc về thôn, Phó Cầm Duy tiếp tục ở lại đây làm việc.
Vừa về đã bị mấy chị dâu vây lấy.
“Mua đồ gì?”
“Cho chị xem với!”
Lục Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817869/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.