Lúc đầu người trong thôn đều cảm thấy cô còn trẻ không gánh nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, một khi đưa Lục Ngọc vào vị trí này, không còn ai thích hợp hơn cô cả.
Người ta còn trẻ đã có thể mua được phân bón cho thôn, bản lĩnh này, người khác thật sự không có.
Lục Ngọc làm cán bộ.
Tiêu Thái Liên bị từng tin từng tin tốt đập cho choáng đầu, lúc này vô cùng vui sướng nói: “Thằng ba, đi, tìm pháo trong nhà ra, ra cổng thôn đốt!”
Trong nhà trữ pháo vốn định dùng trong năm mới, nhưng bây giờ chuyện vui lớn như vậy rơi vào nhà mình, phải chúc mừng.
Anh ba Phó nói với Lục Ngọc: “Ngoài năm mới, nhà chúng ta cũng chỉ có khi chú tư đỗ đại học mới đốt pháo. Hôm nay, mẹ thật sự rất vui.”
Tiêu Thái Liên khoác tay Lục Ngọc cười nói: “Đương nhiên rồi, Tiểu Ngọc làm cán bộ, rất có tiền đồ.”
Tiêu Thái Liên vui tới quên trời đất, nói với bên cạnh: “Năm nay đón tết, lúc tảo mộ đốt nhiều tiền giấy một chút, đây là tổ tiên phù hộ.”
Năm đó bà bảo thằng tư cưới Lục Kiều chính là nhìn trúng cha của cô ta làm văn thư trong thôn.
Nhưng cha mẹ có không bằng mình có!
Ai ngờ Lục Ngọc giỏi giang như vậy, có thể làm cán bộ thôn.
Lục Ngọc cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc, tìm trưởng thôn nói: “Cháu quá trẻ, sợ không làm tốt.”
Trưởng thôn nói: “Ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817873/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.