Trưởng thôn có hơi hối hận, sớm biết đã không hỏi rồi.
Nếu không hỏi thì cũng không ngượng ngùng như vậy. Bây giờ tát cả mọi người đều đang đợi lãnh đạo huyện gửi đồ cho Lục Ngọc.
Thế là dưới sự tuyên truyền của chị Lý, chuyện này rất nhanh đã lan khắp thôn, ai ai cũng biết.
Bây giờ điều Tiêu Thái Liên phiền nhất chính là người phụ nữ mồm mép khuấy đảo thị phi này, nói: “Cho dù ông ta không cho thì thế nào, trong huyện đã trao bằng khen cho con dâu tôi rồi.”
Chuyện này người khác không dám biện giải.
Dù sao thì rất nhiều người đều nhìn thấy.
Chị Lý vẫn luôn ở bên cạnh nói: “Ghê gớm ha! Trong huyện tặng đồ cho Lục Ngọc.” Giọng điệu âm dương quái khí.
Ngay lúc này, nghe thấy bưu tá gọi tên của Lục Ngọc.
Hôm nay trên yên sau xe của bưu tá có một cái thùng to, không nhẹ nhàng mấy.
Sau khi dừng lại, bưu tá liền gọi Lục Ngọc: “Có đồ cho cô!”
Lần này anh ta là tạm thời được điều đi, đích thân giao đồ tới tay Lục Ngọc, là nhiệm vụ do cấp trên giao.
Thông thường bưu tá đều là đưa thư, chị Lý vừa thấy bưu tá tới, tưởng chỉ là đưa một phong thư tuyên dương.
Chị ta lập tức đắc ý nói: “Lục Ngọc à, đồ đâu?”
Sau đó lại nói: “Người trẻ bây giờ ghê gớm, ngông cuồng!”
Những người khác không dám đắc tội Lục Ngọc, cũng không dám đắc tội chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817874/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.