Lục Ngọc biết đây là lời thật lòng, có vài phần cảm động, may mà có mối quan hệ này, gặp người khác ai sẽ nói lời này với họ chứ.
Sau đó mua thức ăn không, trộn vào trong lương thực chính, mỗi lần dùng một chút là được, có thể dùng rất lâu.
Lưu Bàng tính giá rẻ cho họ. Cha anh ấy là xưởng trưởng nên quyết định được. Vốn dĩ ba tệ một túi, tính thành một tệ. Lục Ngọc mua mười túi, Lưu Bàng còn tặng cho cô hai túi, nói: “Đủ ăn tới khi xuất chuồng rồi!”
“Thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới được.” Cha mẹ Lục Ngọc đời này chưa gặp ai tốt như vậy.
Lưu Bàng nói: “Không có gì, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, lần sau làm đồ ngon mang tới một ít cho tôi là được.”
Mỗi năm trại heo đều thu lời, vừa bán thịt heo vừa bán heo con, không thiếu chút tiền lẻ này, chỉ là hơi bẩn, không sạch sẽ bằng những xưởng khác.
Lúc cấp ba, Lưu Bàng có quan hệ tốt với Phó Cầm Duy, bây giờ Phó Cầm Duy thi đỗ đại học, còn anh ấy chỉ có thể quay về kế thừa gia nghiệp.
Trên báo đều nói sinh viên là con cưng của trời, họ càng phải đối đãi tử tế mới phải, ngay cả cha anh ấy nghe nói cũng ra sức hỗ trợ.
Chưa biết chừng lúc nào đó sẽ phải nhờ vả người ta. Hơn nữa Lục Ngọc còn luôn mang cho anh ấy đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817878/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.