Anh và Lục Ngọc đi gửi phong thư này, sau đó cô nói: “Gọi cha mẹ em với.”
Mua heo là chuyện lớn, họ cũng phải đi theo chọn.
May mà Phó Cầm Duy có xe ba bánh, chở Lục Ngọc, cha mẹ Lục cùng tới trại nuôi heo trong huyện.
Buổi sáng khi anh mang cổ vịt tới cung tiêu xã, đã gọi điện thoại cho bạn học rồi.
Họ vừa tới đã nhìn thấy Lưu Bàng đứng đợi ở bên ngoài.
Thấy Phó Cầm Duy liền cười nói: “Bạn học cũ.”
Phó Cầm Duy nói: “Làm phiền rồi.”
Con người Lưu Bàng tính tình sảng khoái, nói: “Phiền cái gì, có chuyện gì cứ tới tìm tôi.”
Lục Ngọc đưa há cảo mang tới cho anh ấy, nói: “Cũng không biết anh thích ăn nhân gì, đơn giản gói vài cái.”
Lưu Bàng nhìn thấy há cảo liền nuốt nước miếng, món quà này đã tặng đúng lòng anh ấy. Đầu bếp bên trại heo này nấu ăn cũng không khác gì đồ ăn cho heo, nhưng cũng không thể ra ngoài ăn hằng ngày, anh ấy đã đói trơ xương rồi.
Hôm nay có há cảo, cái khác không nói, chuyện ăn trưa coi như đã được giải quyết.
Nhìn Lục Ngọc nói: “Chị dâu, khách sáo cái gì.”
Sau đó liền dẫn họ đến trại heo. Quy mô bên này rất lớn, phóng mắt nhìn đều là heo lớn. Con lớn nhất phải hơn một tạ rưỡi, nở nang, cha mẹ Lục nhìn tới choáng váng.
Nghe nói họ tới mua heo sữa, trực tiếp dẫn họ tới chỗ heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817879/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.