Chị Lý không quan tâm, nói: “Nói giống như nhà họ Lục bị thiệt vậy, nếu mà thiệt kiểu này nhà tôi cũng nguyện ý chịu, nhưng trưởng thôn không cho.”
Tiêu Thái Liên nói: “Không phải trưởng thôn nói ai có thể mua phân bón về, cũng cho nuôi heo, cô gắng sức chút, đừng có ngày nào cũng ganh tỵ.”
Mặt chị Lý đỏ lên, thường ngày nghe uy danh của Tiêu Thái Liên, bây giờ thấy con dâu hướng về nhà mẹ đẻ, người bình thường nghe xong còn không nổi giận đùng đùng, bà thì hay rồi, còn bảo vệ giống như gì.
Suy cho cùng chị Lý cũng là tiểu bối, không dám cứng chọi cứng với Tiêu Thái Liên. Chỉ đành âm dương quái khí nói: “Tôi không có mệnh tốt như thế, người ta gả thay cũng có thể gả cho sinh viên đại học duy nhất trong thôn. Cứu người đã có thể được tiên tiến, đến huyện một chuyến đã có thể lấy được đơn phân bón. Tôi lấy cái gì so với người ta?”
Chị ba Phó với Lục Ngọc đi tới, vừa hay nghe thấy chị Lý nói lời này.
Lục Ngọc vừa muốn lên tiếng đã bị chị ba Phó giữ tay lại, ngược lại chị ba xông lên nói: “Nếu cô đã biết, sao còn lắm mồm như vậy?”
Chị Lý nói xấu người ta sau lưng, bất thình lình bị chính chủ nghe thấy, có vài phần chột dạ, lại bị chị ba Phó đ.â.m một câu. Trên mặt mất không chế, hừ một tiếng xoay người đi.
Chị Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817883/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.