Trưởng thôn nói: “Hỏi hay lắm, tôi đã nói với nhà họ Lục rồi, cho họ đất, xây chuồng heo. Heo con, thức ăn đều do họ chi, lời hay lỗ họ tự gánh. Mặc kệ nuôi bao nhiêu đều phải quy cho thôn ba phần. Tới lúc đó heo xuất chuồng, chúng ta mổ cả thôn chia thịt!”
Nghe vậy, trên mặt mọi người có thêm vài phần nụ cười.
Biết ngay trưởng thôn sẽ không làm kinh doanh lỗ vốn.
Heo ăn giỏi hơn bất cứ thứ gì, một năm chỉ tiền ăn đã tốn không ít.
Cách của trưởng thôn đã chặn miệng của phần lớn người. Còn có một số ít người cũng muốn tranh thủ. Họ nhìn nhà họ Lục nuôi heo mà nóng mắt. Trưởng thôn bị họ lải nhải tới phiền, nói: “Nếu anh cũng có thể lấy được đơn hai tấn phân bón, tôi cũng cho anh nuôi.”
Lúc này mọi người mới chịu thôi. Chỉ là nhìn nhà họ Lục vẫn có chút ngưỡng mộ. Cha mẹ Lục xưa giờ không có ai chú ý, bây giờ bị người ta vây quanh. Lần trước nghe chị hai Lục nhắc tới, nói có hợp tác nuôi heo, hỏi họ có thể hợp tác không.
Cha mẹ Lục đã sớm thương lượng xong cách ứng phó, nói: “Còn chưa biết ra sao, nuôi thử một năm đã.”
Cũng có người ganh tỵ nói: “Chị đúng thật có được một đứa con gái giỏi!” May nhờ có đứa con gái như vậy, nếu không trên trời rơi xuống cái bánh ngon sao lại đập lên người hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817884/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.