Lục Ngọc nghĩ, lập tức biết vì sao bà đen mặt, nói: “Mẹ, nuôi heo vừa bẩn vừa mệt, hai chúng ta đều yếu ớt không làm nổi việc gì. Heo còn ăn nhiều, trước khi heo lớn, mỗi ngày đều phải lấp tiền vào.”
Sau đó cô lại bổ sung: “Một khi nuôi heo thì không thể nào làm cổ vịt.”
Điều quan trọng nhất khi làm thức ăn là sạch sẽ, lo được đầu này, không lo được đầu kia.
Nhắc tới việc kinh doanh cổ vịt, sắc mặt Tiêu Thái Liên mới dịu lại một chút, suýt quên mất, mối kinh doanh cổ vịt này là do Lục Ngọc mang tới. Mười ngày sẽ chia tiền, người ngoài chỉ biết họ làm cổ vịt, không biết họ bán bao nhiêu.
Nghìn con chim trong rừng, không bằng một con chim trong tay.
Hơn nữa chuyện cổ vịt này, mấy chị dâu đã bao thầu, cũng không cần bà làm gì, mỗi lần còn có thể chia được số lớn. Nghĩ kỹ lại, cũng không cần so đo chuyện nuôi heo còn chưa ra hình ra bóng đó!
Bà đã bình tĩnh lại, nhưng sợ Lục Ngọc nghĩ nhiều, vẫn nói: “Người ngoài gây sự, mẹ không phải nhắm vào con.”
Lục Ngọc nói: “Nếu bên phía mẹ con nuôi heo, chúng ta cũng hời. Tới lúc đó chúng ta cũng bỏ một con heo con vào, nuôi lớn thì thịt. Muốn ăn mỡ thì ăn mỡ, muốn ăn nạc thì ăn nạc, há không phải tốt hơn mua sao.”
Tiêu Thái Liên nghe vậy, sắc mặc càng tốt lên, nói: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817886/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.