Tiêu Thái Liên nói: “Trưởng thôn dĩ nhiên có lý của trưởng thôn, các người ầm ĩ như vậy, chẳng nghe thấy trưởng thôn nói chuyện được.”
Trên đường người nhà họ Phó chạy tới đã nghe nói chuyện sắp mở trại nuôi heo. Ai cũng dạt dào cảm xúc, chị hai Phó với anh hai cũng muốn lấy được việc này!
Từ sau khi nhà họ Phó bắt đầu bán cổ vịt, ăn uống trong nhà không tồi, đồ tốt cũng chưa từng ngừng, cũng đều nếm được vị ngọt. Xem ra còn phải làm kinh doanh, ai nấy đều nhìn ra được lợi ích khi nuôi heo. Nếu có thể rơi lên người họ cũng không tồi.
Người có suy nghĩ này trong thôn không phải một hai người.
Phần lớn đều muốn mình làm, nếu thực sự không được thì để thôn làm.
Dù sao thì mọi người đều không đồng ý để người nhà họ Lục làm.
Trưởng thôn đứng trên một tảng đá lớn, nói với mọi người: “Im lặng chút, làm gì vậy, muốn tạo phản à.”
Thấy trưởng thôn lên tiếng, mọi người mới im lặng, cũng có người nhỏ tiếng thì thầm.
Mọi người đều muốn biết chuyện nuôi heo tốt như vậy sao lại rơi lên người vợ chồng nhà họ Lục.
Không thể bởi vì chuyện của Lục Bình mà thấy họ đáng thương nên cho được!
Nếu là lý do này, họ không phục, trong thôn rất nhiều người đáng thương.
Mọi người nói đủ kiểu, nhưng dần dần trở nên yên tĩnh, phát hiện trưởng thôn đứng ở đó không nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817885/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.