Thực không giấu giếm, một tờ giấy này, sang tay ít nhất có thể bán được một nghìn tệ.
Lục Ngọc nhìn tờ giấy, vô cùng vui sướng, lại nói rất nhiều lời tốt đẹp, khiến xưởng trưởng Lưu cười tít mắt. Cô hoàn thành nhiệm vụ liền trở về!
Rất nhanh thư ký đã hâm nóng xong há cảo và thịt bò kho. Trên đường mang tới, mùi thơm bá đạo bay khắp hành lang.
Rất nhiều người ở trong văn phòng đều đi ra nhìn.
“Thư ký Vương, anh cầm gì vậy?” Thơm quá.
Thư ký Vương nói: “Là cơm của xưởng trưởng.” Anh ấy ở gần nhất, cũng vô cùng thèm thuồng.
Nhìn xưởng trưởng Lưu bị đồ ăn ngon như vậy câu ra, đứng ở cửa văn phòng ngó, thư ký Vương cũng không dám lề mề, vội vàng cầm tới!
Xưởng trưởng Lưu mở ra xem, ồ, há cảo, nhân thịt bò củ cải, còn có thịt bò kho.
Ông ta nghe nói thịt bò đắt, hôm nay ngửi mùi, bỗng nhiên cảm thấy đắt cũng có lý của đắt.
Gắp một miếng thịt bò kho cho vào trong miệng, thịt bò được hầm cực kỳ mềm, gân bò bên trên đều dai dai, chất thịt rát thơm, càng nhai càng ngon.
Há cảo lớn to gần bàn tay, gắp lên cắn một miếng, thịt bò và củ cải tập hợp thành một khối vừa vặn, vô cùng tươi ngon, không chấm gì hết cũng vô cùng ngon.
Nếu chấm thêm chút giấm thơm, chắc chắn tuyệt đỉnh! Ăn hết một cái, vội vàng ăn cái thứ hai, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817888/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.