“Đứa cháu này của ông coi thường phần tử tiên tiến trong huyện, mở miệng là đồ nhà quê, còn đẩy người ta ra ngoài, bình thường ông quản lý xưởng như vậy sao?”
Xưởng trưởng Lưu rất ít khi tức giận, nhưng khí thế tức giận cũng không thể xem thường.
Phó xưởng trưởng vội vàng quở trách cháu trai: “Mắt mù à, phần tử tiên tiến xưa nay là tấm gương cho chúng ta học tập, cậu thì hay rồi, ăn nói ngông cuồng, không muốn làm thì cút về nhà!”
Sau đó lại đổi mặt hòa khí nói với Lục Ngọc: “Xin lỗi, cô gái, để cô chịu ấm ức rồi.”
Lục Ngọc nhíu mày: “Tôi tưởng xưởng lớn các ông coi thường người nông thôn chúng tôi chứ.”
Phó xưởng trưởng nói: “Nào có.” Mồ hôi trên trán càng nhiều. Ông ta không dám gánh tội danh này, trong lòng thầm mắng cháu trai, làm gì cũng không ra hồn, chỉ có gây họa là giỏi.
Phó xưởng trưởng nói nhiều lời tốt đẹp như vậy, thấy xưởng trưởng Lưu không hề có ý buông tha, nhẫn tâm nói: “Đại Dũng, cậu về nhà kiểm điểm trước đi, ngày càng càn rỡ!”
Bảo vệ khó tin ngẩng đầu nhìn phó xưởng trưởng: “Chú hai.”
Phó xưởng trưởng nhíu mày nói: “Ở trong xưởng gọi tôi là phó xưởng trưởng.”
Bảo vệ không biết mình chẳng qua chỉ úp mở vài câu với đại biểu nông thôn, sao lại rơi vào kết cục này?
Anh ta nhìn mây đen dày đặc trên mặt chú hai mình, lúc này cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817889/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.