Một câu nói khiến bảo vệ thẹn đỏ mặt, Lục Ngọc không cho anh ta cơ hội hồi thần, nói: “Ngoài ra, tôi là phần tử tiên tiến do huyện phát. Hội nghị hôm qua cũng là do lãnh đạo huyện tổ chức, bây giờ anh ở đây ăn nói hàm hồ, tôi báo lên trên, anh cứ đợi viết kiểm tra đi.”
Nói xong, Lục Ngọc còn liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Đàn ông đàn ang lải nhải càm ràm, đúng là không phải người tốt, trong mắt bẩn, nhìn gì cũng bẩn!”
Luận về đấu võ mồm, anh ta nào đấu lại Lục Ngọc. Đã rất lâu không có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Lúc này tức giận nói:
“Cô chẳng qua là một đại biểu nông thôn, chỗ chúng tôi là xưởng quốc doanh, không hoan nghênh cô.
Chỉ là một đại biểu nông thôn cỏn con, còn so với tôi, nực cười muốn chế.t.”
Lục Ngọc nói: “Sao, anh còn coi thường đại biểu tiên tiến, có ngon anh cũng làm đại biểu tiên tiến đi?”
Anh ta thấy mình không nói lại Lục Ngọc bèn muốn đống thủ xô đẩy. Lục Ngọc đâu thể để một người đàn ông xô ngã, sau đó nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật anh muốn làm gì?” Giọng nói hơi lớn hơn.
Văn phòng xưởng trưởng Lưu ở trong cùng, nghe không rõ ràng, nhưng thấy đã giữa trưa mà Lục Ngọc còn chưa tới bèn định ra ngoài dạo, cũng không biết cô gái đó có thể tìm được tới đây không.
Ông ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817890/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.