Chủ sạp bánh quẩy tức tới đỏ mặt rướn cổ: “Các người đều đi hết, tôi chiên nhiều như vậy bán cho ai?” Bánh quẩy vừa phí dầu vừa phí bột, chi phí không ít.
Trưởng thôn khác nói: “Đó là do chú tự chiên.”
“Đúng vậy, cũng không phải chúng tôi bắt chú chiên.’
Nói xong đi vào sân! Họ đông người, nếu đều xúm ở đây cãi vã, kinh động bác gái cờ đỏ trên con phố này. Tới lúc đó dẫn cảnh sát tới sẽ rất mất mặt.
Chủ sạp bánh quẩy ở đó tức giận, thầm nói bên trong chỉ có một túi muối, nước muối nấu mì, khó ăn, sau đó vẫn phải tới chỗ anh ta mua. Tới khi đó tăng giá lên, một cái bảy hào, thích ăn hay không thì tùy!
Chủ sạp bánh quẩy lập xong kế hoạch báo thù, ở đây đợi họ cầu anh ta mua bánh quẩy.
Trong sân, trưởng thôn Vương nhìn thấy Lục Ngọc mua hai cuộn mì vắt, không mua nước ngọt cho cô, trong lòng cũng tán thưởng cô chu đáo.
Nếu đã mua đồ về, ai cũng biết làm người tốt. Trưởng thôn Vương nói: “Người chưa ăn cơm, đợi lát nữa ăn mì. Tốt xấu gì cũng lót dạ một chút.”
Như vậy, ngược lại sẽ lộ chuyện họ vừa rửa nồi vừa nấu mì, lãnh đạo biết đều sẽ khen, phải có giác ngộ cao nhường nào mới có thể làm vậy.
Bình thường đều là trưởng thôn và phần tử tiên tiến các thôn muốn liên lạc còn không được. Một bát mì này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817898/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.