Lục Ngọc nói: “Được!” Nói xong liền bảo họ đi mua mì.
Người đông, mỗi người bỏ ra một hai hào là được, người có mặt ở đây gom được hơn năm tệ, đặc biệt là những người vừa nãy mới mua bánh quẩy cũng góp tiền.
Sớm biết một hào đã có thể ăn no, hà tất phải mua bánh quẩy này chứ?
Dầu của bánh quẩy này cũng không biết đã để bao lâu, chiên ra không ngon. Chỉ là ngại đắt như thế mới cố nuốt xuống!
Lần này nguyên liệu còn đủ đầy hơn vừa nãy, ai cũng ghé tới nhìn Lục Ngọc nấu.
Lục Ngọc bắt đầu nấu nước bỏ hải sản vào, rồi lại nấu mì, đánh trứng gà tan ra cho vào trong, rất nhanh đã xong một nồi đầu tiên.
Mỗi người một bát lớn, hì hục ăn rất nhanh đã ăn hết. Mì hải sản tươi ngọt, ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Người khác cũng bưng bát đợi nồi thứ hai.
Có người bưng mì, giống như gây sự, cố tình ngồi ở cửa ăn!
Chủ sạp bánh quẩy bên ngoài nhìn thấy sắp tức chế.t, ném kẹp và đũa vớt bánh quẩy xuống kêu leng keng. Vì cuộc họp lần này, anh ta cố tình làm ba mươi cân mì, hi vọng bán được tiền ở đây.
Bánh quẩy anh ta làm ở khu chợ nhỏ căn bản không có ai mua. Bây giờ lòng anh ta nóng giống như dầu, lo lắng, tức đến mức đau phổi.
Chủ sạp bánh quẩy bây giờ rất ngứa răng, hận không thể xé thịt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817897/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.