Trưởng thôn Vương lại càng thêm nóng mắt với phân bón, nếu có phân bón, vậy họ cũng có thể sống tốt, cũng có thể mua được máy kéo.
Nhìn dáng vẻ khoe khoang của trưởng thôn Bạch khiến người ta thấy phiền! Trưởng thôn Vương mới không thừa nhận ông ta ghen tỵ.
Lục Ngọc lén lút đụng cánh tay của trưởng thôn Vương, nói: “Cháu thấy bên kia có nồi còn có muối, còn có thể nấu cơm?”
Trưởng thôn Vương biết đây là lần đầu Lục Ngọc tới, nói: “Trước kia, nơi này là trường đảng cũ, có thể nấu cơm. Thập niên 60, thập niên 70, họ đi học đều mang theo lương thực.” Tùy tiện kết hợp với một thứ gì là có thể ăn.
Chỉ là bây giờ đã bước vào thập niên 80, điều kiện tốt, đều thích sỉ diện. Họ ngại tới đây nấu cơm, bếp lò đều có sẵn nhưng lại để không rất lâu rồi.
Lục Ngọc nói: “Vậy họp mất bao lâu?” Bây giờ vừa mới trưa, nếu kết thúc sớm thì cô sẽ nhịn một chút, sau đó dẫn trưởng thôn tới sạp hàng bên ngoài ăn, hời hơn ở đây.
Trưởng thôn Vương nói: “Khó nói, hôm nay đã mời tất cả phần tử tiên tiến và đại biểu doanh nghiệp tới.” Làm rất lớn, người đi lên phát biểu một lúc, cũng đủ cho họ sặc rồi!
Đã có người không chịu nổi đi mua bánh quẩy, biết rõ giá bên này có mìn, nhưng đói tới mức không chịu nổi rồi, cũng đi mua! Nếu không dạ dày co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817900/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.