Vừa vào đã bắt đầu hàn huyên với nhau.
Trưởng thôn Bạch có máy kéo, lần này lái tới, cạch cạch cạch khỏi phải nói uy phong bao nhiêu. Ông ta bị vây lại, lần lượt hỏi tính năng của máy kéo và các thứ liên quan.
Khiến trưởng thôn Bạch đắc ý vô cùng.
Trưởng thôn Vương không đi lên trước. Lục Ngọc ở bên cạnh lén lút hỏi ông ta: “Ai là đại biểu của xưởng phân bón ạ?”
Trưởng thôn Vương nói: “Người vẫn chưa tới, những người như họ khá bận, trước khi họp, có thể tới trước nửa tiếng đã không tồi rồi.”
Trong lòng Lục Ngọc cả kinh, nửa tiếng, muốn thuyết phục người ta bán phân quả thật là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Ột ột ột…
Bữa sáng Lục Ngọc không ăn được nhiều, lúc này đã đói rồi.
Không chỉ Lục Ngọc, người xung quanh cũng đều đói.
Nhà trưởng thôn Vương đã nấu cơm, nhưng vào huyện họp tuyên dương là một chuyện lớn. Bữa sáng ông ta chỉ ăn hai miếng, thấy Lục Ngọc đã muộn còn chưa tới, khiến ông ta rất lo lắng, quên mất chuyện mang theo cơm.
Những người khác cũng như vậy, tới trưa, trong bụng kêu ột ột.
Trưởng thôn các thôn và đại biểu tiên tiến da mặt vẫn rất dày, ai cũng rất bình tĩnh, dựa như tiếng kêu ột ột vang vọng đó không phải truyền ra từ trong bụng mình.
Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới mùi bánh quẩy chiên.
Lục Ngọc làm chậm trễ rất nhiều thời gian của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817901/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.