Chị ba Phó nói: “Nói thật, Cầm Duy là miếng bánh ngon, chỉ là tính cách hơi lạnh, bây giờ cưới em về, trên mặt chú ấy đã có thêm chút nhiệt độ, lúc nhìn em, còn sẽ cười.”
Lục Ngọc lần đầu tiên nghe được lời này: “Anh ấy thích em?”
Khóe miệng chị ba Phó giương lên, nói: “Mới lạ cái gì, chuyện chú ấy thích em cả nhà đều biết. Chỉ là thời gian chú ấy đi học quá dài, không biết làm sao bắt chuyện với phụ nữ!”
Ngừng một chút, chị ta lại nói: “Trước đây bọn chị muốn nhờ chú ấy mua chút đồ lỗi giá rẻ ở cung tiêu xã, chú ấy không giúp. Bây giờ em bảo chú ấy mua ớt và gia vị gì đó, có lần nào không mua về cho em?”
Có thể thấy Phó Cầm Duy là người tiêu chuẩn kép.
Chị ba Phó buôn chuyện nhất, rảnh rỗi lại thích quan sát, nếu nói chứng cứ Phó Cầm Duy thích Lục Ngọc, nói tới ba ngày ba đêm cũng không hết. Trước đây giấu lời này trong lòng, không biết nói với ai. Bây giờ buông xõa nói, thao thao bất tuyệt.
Kết luận chỉ có một, Phó Cầm Duy đâu chỉ thích, đã yêu chế.t rồi!
Lục Ngọc nghe đến sững sờ.
Nghĩ lại Phó Cầm Duy vì cô làm rất nhiều chuyện, tự nhiên âm thầm, cô thế mà lại hoàn toàn không phát giác.
Ngược lại có chút cô phụ mảnh tâm ý này.
Lục Ngọc có vài phần tình cảm với anh, mơ mơ hồ hồ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817904/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.