Không có bất cứ phòng bị nào, trực tiếp tung sát chiêu, khiến Lục Ngọc ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có.
Tim Phó Cầm Duy đập bình bịch, quên hết những lời đã học được trước đó, chỉ biết nhìn Lục Ngọc.
Lục Ngọc nói: “Ngủ đi.” Quá đường đột, cô không biết đối mặt thế nào.
Phó Cầm Duy bất động, Lục Ngọc vừa hay có thể nhìn thấy lông mi của anh rất dài, anh nói: “Tôi biết tôi không phải người thành phố, nhưng nếu có thể điều chuyển công việc, tôi sẽ tranh thủ, sẽ cho em có một cuộc sống tốt đẹp.”
Lục Ngọc nói: “Anh muốn như thế nào?”
Có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong không khí, không biết là tim ai đập to hơn.
Phó Cầm Duy nói: “Tôi muốn làm vợ chồng chân chính với em.”
Anh đã chịu đủ loại dày vò này, đàn ông đang lúc còn nhiệt huyết mỗi ngày ôm Lục Ngọc đi ngủ, những suy nghĩ vô sỉ hạ lưu trong lòng chưa từng ngừng nghỉ, đã tới gần điểm giới hạn.
Nhưng trong đầu còn có một suy nghĩ giới hạn, chính là không thể làm tổn thương Lục Ngọc.
Lục Ngọc nói: “Được.”
Trong khoảnh khắc, Phó Cầm Duy tưởng minh xuất hiện ảo thính. Sững sờ nhìn Lục Ngọc, nhịp tim bỗng nhiên to hơn, rung đau lồng ngực, tựa như tim không thể ràng buộc muốn nhảy ra ngoài.
Kinh hỉ tới quá đột ngột, anh khó mà áp chế tình cảm trong lòng, hôn cô ngã trên giường…hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817903/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.